Đến với bộ môn tiếng Pháp, chúng ta sẽ có thể tiếp xúc với một ngôn ngữ đẹp. Học tiếng Pháp, chúng ta sẽ được làm quen với một đất nước với nền văn minh, văn hoá nổi tiếng thế giới, với Paris thơ mộng với những công trình cổ kính, tráng lệ say đắm lòng người. Còn nữa đó là đất nước của những con người mến khách, mà ở đó tôi luôn cảm nhận được rằng: tình người thật nồng hậu và ấm áp, bất chấp tất cả mọi ranh giới về không gian, về ngôn ngữ, về phong tục…
Hơn thế nữa, tỉnh Nghệ An chúng ta lại được kết nghĩa cùng với tỉnh Côtes d’Armor của Pháp – nhờ thế, hàng năm, những học sinh học tiếng Pháp có nhiều cơ hội để giao lưu, học hỏi và thực hành tiếng Pháp với những người Pháp thực thụ. Ngoài ra cứ hàng năm, hội sẽ tuyển chọn những học sinh ưu tú, nổi trội về giao tiếp để đến đất nước Pháp xinh đẹp tham quan, khám phá trường học Pháp. Còn đối với các giáo viên tiếng Pháp, họ thực sự là những người giáo viên năng nổ, giỏi giang và có niềm đam mê trong dạy học. Họ là những người nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ bởi hàng năm họ cũng đều tiếp xúc và họ có rất nhiều cơ hội để đi Pháp.
Là một trong những học sinh đam mê tiếng Pháp, tôi và rất nhiều những bạn khác, trong dịp hè 2012 đã được hội Pháp ngữ Côtes d’Armord tài trợ cho sang pháp học tập trong thời gian một tháng. Qua cuộc hành trình đầy ý nghĩa này, trái tim tôi đã ngân vang một tình yêu đặc biệt cho đất nước Pháp hoa lệ và những người Pháp mến khách, văn minh, hơn hết là những gia đình đã tiếp đón tôi nhiệt tình trong những ngày tôi sống ở Pháp.
Vài ngày sau khi kết thúc năm học 2011-2012, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đây là lần đầu tiên tôi chia tay gia đình và những người thân để đến với một nơi xa đến như vậy. Vừa đặt chân xuống sân bay C-harles de Gaulle, tôi đã được tận mắt chứngkiến một sân bay rộng lớn và hiện đại đến thế.
Ở đó trong vài tiếng đồng hồ tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến sân bay Rennes. Khi tôi vừa đặt chân đến nơi, hội Côtes d’Armor đã chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Họ đưa chúng tôi về nhà của một thành viên trong Hội để ăn uống và gọi điện thoại cho người thân.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được thưởng thức các món ăn nổi tiếng của Pháp như Sôcôla, bánh mỳ, phô mai... Đi đến đâu tôi cũng được ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn, quyến rũ mang một nét rất riêng, rất đặc trưng và đầy dư âm của nước Pháp.
Ăn uống xong, chúng tôi đến thư viện trong sự chào đón nhiệt liệt của mọi người. Sau hai tiếng làm quen, giao lưu, chào hỏi, mỗi học sinh người Việt về nhà của một người bạn Pháp. Gia đình đón tiếp tôi đã dành cho tôi một căn phòng riêng với đầy đủ các vật dụng sang trọng và tiện nghi, rồi sau đó chúng tôi tặng quà cho nhau. Tối tối, mỗi lúc tôi ngủ họ thường hỏi: bạn có lạnh không, có cần thêm chăn không?..giữa một nơi rất xa Tổ Quốc mình, một khoảng cách không gian vời vợi đến vậy, thế mà tôi luôn cảm thấy ấm cúng như nhà của chính mình. Sáng sáng, tôi cùng cô bạn nhỏ Liza, chúng tôi đi bộ đến trường trên con đường đầy hoa, không khí thật trong lành và mát mẻ. Chiều chiều, tôi cùng bạn ấy ra sau vườn hái dâu tây, xơ- ri để ăn, chơi xích đu, vừa chơi vừa nói chuyện. Tối đến, tôi trổ tài nấu ăn, làm ra những món ăn Việt Nam mà họ cứ tấm tắc khen, tôi kể cho họ nghe về những phong tục của đất nước Việt Nam ( dù tôi chưa biết được bao nhiêu) , họ lắng nghe một cách đầy hứng thú khiến tôi cũng thấy rất tự hào về văn hóa dân tộc mình. Bố và em bạn ấy pha hài, anh trai bạn ấy thì chơi nhạc và chúng tôi luôn có những khoảng thời gian vui vẻ và thật đầm ấm.
Cứ vào cuối tuần, họ đưa tôi đi chơi khắp nơi, đi chơi bowling, đi mont Saint Michel, Saint Malo, Cobac Parc, đi xem xiếc... Nơi đã đem cho tôi ấn tượng nhiều nhất là đi xem xiếc, có chú hề đã hất cả bịch bỏng ngô cỡ lớn lên người tôi, sau đó cậu ta đã “ đền bù”cho tôi 1 chiếc kẹo bông lớn, tôi lại bị mắc lừa một lần nữa: đó là chiếc kẹo bông đặc biệt đến nỗi đến tận 3 ngày sau mà bỏng ngô và kẹo vẫn còn dính lên áo quần.
Kỷ niệm mà tôi cũng sẽ không bao giờ quên được đó là vào chuyến hành trình của chúng tôi đến tham quan thủ đô Paris đầy tráng lệ và thơ mộng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đặt chân đến chân Tháp Eiffel – một công trình kiến trúc nổi tiếng Thế giới mà mọi người đều mong muốn được nhìn thấy. Rồi đến với cung điện le Louvre, tôi được chiêm ngưỡng bức hoạ nổi tiếng của nàng MonaLiza với nụ cười mê hồn làm say đắm lòng người. Rảo bước trên đại lộ Champs-Elysée đầy quyến rũ và mơ mộng, tôi cảm thấy trái tim mình xao xuyến khôn tả.... chạnh lòng thương nhớ quê hương mình…
Chiều thứ 4 nào tôi cũng đến nhà bà ngoại của Liza, bà đưa chúng tôi đi ăn bánh, đi siêu thị mua quần áo tặng tôi, làm bánh, đi ăn kem,...đã đem đến cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Có lần tôi sốt cao, mọi người đèu rất lo lắng, mẹ Liza gọi điện cho bác sĩ tư của mình đến khám, bố Liza lo nấu ăn đưa lên tận phòng cho tôi, anh và em Liza dọn phòng cho tôi.. Còn Liza, cậu ấy không biết làm gì, và cậu ấy đã khóc, cậu ấy khóc một phần vì thương tôi, một phần cũng vì hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, hôm sau tôi phải sang nhà người khác ở. Và chẳng biết từ lúc nào nước mắt tôi cứ giàn dụa...
Vào đêm chia tay ở trường, Liza, mẹ cô ấy, tôi và các bạn Pháp khác đã khóc rất nhiều, bịn rịn, không muốn xa. Tạm biệt một lần nữa, tôi cùng đoàn VN sang Pháp ra sân bay về nước.
Và điều ngoài sự tưởng tượng của tôi:.. Liza và cả gia đình bạn ấy đã ở sân bay từ lúc nào, giấu đi niềm xúc động, tôi cười to trước sự bất ngờ đó, rồi họ tiễn tôi đến khi máy bay cất cánh.
Đến bây giờ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng họ vẫn gửi quà sang cho tôi, và không ngờ rằng, bố mẹ cô ấy đã nhận tôi làm con nuôi của họ.
Tôi yêu nước Pháp, món ăn Pháp, con người Pháp và tôi yêu tiếng Pháp biết bao nhiêu.
Trở về Việt Nam, lòng tôi cháy lên ước mơ, khao khát…Tôi, thế hệ chúng tôi sẽ phải làm gì đây cho đất nước mình, cho quê hương mình để một ngày nào đó không xa, Tổ Quốc của chúng ta cũng sẽ là một thiên đường mơ ước của bất cứ ai trên trái đất này!
Tạm biệt nước Pháp thân yêu. Chúng tôi sẽ quay trở lại.
đăng toàn ảnh đẹp, rứa mà nỏ hiện ảnh mô!T.T
oi!bai viet cua chi Tai linh hay qua
hay quá!!!