CẢM NGHĨ VỀ MÁI TRƯỜNG
- Thứ tư - 07/11/2012 16:52
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Có lẽ xuất phát từ tiếng lòng của một cô học trò nhỏ bất đầu bước vào lớp sáu, bước vào ngôi trường mới.
Lần đầu tiên bước vào ngôi trường này, trong mắt tôi cái gì cũng lạ lắm. Từ gốc bang cho đến những lớp học dãy nhà, tất cả tạo nên một cảm giác than quen nhưng cũng không kém phần mới lạ. Thân quen ở chỗ nó gợi lại bao kỷ niệm thời hoa học trò, thời mà tôi lần đầu được bước vào mái trường tiểu học thân thương. Mới lạ ở chỗ nó là ngôi trường trung học cơ sở với bề dày thành tích, lo âu ở chỗ nơi đây không có những người bạn ngày nào còn chơi đùa dưới tán bàng mát cùng tôi, không còn được nghe lời chỉ dạy tận tình cho tôi và đám bạn nhỏ những lời văn hay, bài toán khó, những bài học làm người đầy bổ ích, không còn được nghe tiếng bác trống vang lên đều đều thân thương dưới mái trường tiểu học. Bây giờ dù đã xa mái trường ấy nhưng tôi tin chắc rằng rồi đây cũng sẽ có những thầy cô thương yêu học trò, giảng cho tôi và những người bạn mới quen nghe những điều lý thú và rồi tôi và những người bạn ấy sẽ cùng chơi đùa dưới tán phượng hồng, cùng xây đắp những ước mơ, hoài bão, cùng nhau học tập và rèn luyện để tích góp thêm cho mình những kinh nghiệm, những kiến thức báu để sau này bước ra với thế giới bên ngoài đầy những khó khăn, thứ mà tôi mang theo là kiến thức. là niềm hy vọng, là hoài bão mà thầy cô, ba mẹ và bạn bè đã cho tôi.
Đóa hoa cúc vàng đương nở, cơn gió mùa thu chợt về trong không gian mang theo bao dự định, mong ước, tôi bỗng nhớ đến lời cô:
“Học đi em
Học đi mà nhớ mãi
Quê hương ta một dải
Từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái ...”