"Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về ..."
Mùa xuân về với sắc đào tươi thắm trong làn mưa bụi mỏng manh như những sợi khói . Bầu trời chưa thực sự cao xanh ấm áp mà chim én đã về dập dìu bay lượn . Phố phường , làng mạc xóm thôn nhộn nhịp hân hoan đón tết trong no ấm đủ đầy . Trong giây phút thiêng liêng tiễn đưa năm Nhân Thìn , chào đón năm mới Quí Tị trong mỗi chúng ta lại dâng trào lên cảm xúc , lòng thương nhớ Bác Hồ . Với cuộc đời bảy mươi chín mùa xuân quí giá đó , trong Bác luôn cuồn cuộn chảy một mong muốn tột bậc là dân tộc ta được hoàn toàn tự do , hạnh phúc , ai cũng có cơm ăn áo mặc , ai cũng được học hành . Và cả cuộc đời Bác đã bôn ba khắp năm châu bốn bể tìm ra con đường cứu nước để thực hiện mong muốn đó . Từ ngày Bác trở về tổ quốc để lãnh đạo cuộc kháng chiến giành độc lập , năm nào tết đến Bác cũng làm thơ chúc tết đồng bào và chiến sĩ cả nước . Ở thời điểm lịch sử nào , thơ xuân của Bác cũng đầy lạc quan tin tưởng vào cuộc kháng chiến nhất định thắng lợi với giọng thơ đanh thép , ngôn từ giản dị , gần gũi với nhân dân . Có một mùa xuân rất quan trọng trong bảy mươi chín mùa xuân tuyệt diệu đó là mùa xuân năm 1930 , mùa xuân mà Người đã thành lập ra Đảng cộng sản Việt Nam . Có Đảng , có Bác chúng ta mới có được cuộc sống tươi đẹp hôm nay , mới có chiều ba mươi tết yên bình dạo giữ đào , mai tươi thắm . Mới có niềm vui của những cái tết đoàn tụ sum vầy .
Tết đến, xuân về , trong niềm hân hoan đất nước bước vào vận hội mới , chúng em xin bày tỏ một phần cảm xúc ít ỏi của mình về Đảng, về Bác như một chút tri ân !