NGƯỜI CÔ VĨ ĐẠI LUÔN TRONG TRÁI TIM TÔI

Thứ tư - 28/11/2012 20:36
"Người mẹ có trăm, ngàn đứa con. Người Mẹ ấy, người Cô ấy đã trao trọn cuộc đời vì sự nghiệp Nhà giáo." Bạn Lưu Phan An Na kể với chúng ta về cô giáo cũ kính yêu của mình trong câu chuyện sau đây.

 

NGƯỜI CÔ VĨ ĐẠI

LUÔN TRONG TRÁI TIM TÔI

            Thế kỷ XXI, trong thành phố Vinh- Đô thị loại 1, có một ngôi nhà cấp 4 khiêm tốn nằm trong ngõ nhỏ. Theo tôi nghĩ, căn nhà ấy đã tồn tại khoảng từ nửa thế kỷ trước.

            Thưa ! Căn nhà ấy có một nữ Nhà giáo đang sinh sống. Căn nhà nhỏ hai gian đơn sơ, bên trong kê hai chiếc giường không còn mới mẻ, cùng với bộ bàn ghế đã phai màu theo thời gian và cả cái bảng cũng đã cũ.

            Dưới ngôi nhà lợp ngói Proximang, đã che chở cho nữ Nhà giáo luôn gắn với cái tên mà chúng tôi thường gọi cô là "Người mẹ có trăm, ngàn đứa con". Người Mẹ ấy, người Cô ấy đã trao trọn cuộc đời vì sự nghiệp Nhà giáo. Cũng vì học trò chúng tôi mà cô đã chịu bao vất vả, khổ cực. Cuộc sống của cô rất đơn sơ, giản dị. Chồng cô công việc không ổn định phải nhờ vào đồng lương ít ỏi của cô để nuôi bốn người. Tuy vậy, nhưng trên đôi môi cô lúc nào cũng nở sẵn nụ cười để an ủi học trò nhỏ chúng tôi.

            Cứ mỗi độ hè về tôi lại thương cô nhiều hơn. Sáng nào tôi cũng thấy cô tất bật đạp xe đến trường. Vào một buổi trưa trời nắng chói chang, oi ả, tôi thấy cô dừng bên đường đang loay hoay sửa xe, tôi vội đến gần thì.... Ôi thôi ! chiếc xe đạp rất cũ theo cô suốt cả cuộc đời đã bị đứt xích. Lúc đó, tôi trào dâng một cảm giác khó tả, thương cô vô bờ bến, tôi cũng không biết làm thế nào trong tình cảnh ấy. Dường như hiểu được tâm trạng của tôi, cô vội cố dấu nỗi mệt nhọc, tươi cười và nói: "Em về đi kẻo nắng, Cô không sao mà". Thế rồi cô vừa bưng, vừa dắt xe đi về. Tôi chỉ biết ngoái nhìn theo cho đến lúc cô đi khuất. Trưa ấy, về đến nhà tôi không thể nào ngủ được bởi hình ảnh cô và chiếc xe đạp cũ cứ hiện ra trước mắt tôi...

            ...Nhớ lại ngày đầu năm học lớp 3, tôi bỡ ngỡ bước vào lớp thì thấy một người phụ nữ trạc tuổi 50 đứng trên bục giảng mặc bộ quần áo đã phai màu, làn da rám nắng, tôi thoáng nghĩ: Đây là phụ huynh của ai đó, chắc bác đã trải qua nhiều sương gió, nhưng không phải tôi đã nhầm, đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Nhìn dáng người cô gầy gầy, thon thon, nhỏ bé thì tôi có thể đoán được rằng: Chắc cô đã tận tụy, vất vả vì lũ học trò nhỏ như chúng tôi nhiều lắm.

            Từ suy đoán ban đầu của tôi quả là không sai. Để cho chúng tôi những bài học hay, bổ ích, cô đã sưu tầm rất nhiều tài liệu. Về nhà, đêm đêm cô miệt mài bên trang giáo án, đọc sách, nghiên cứu tài liệu mãi tới khuya. Khi cô giảng bài có lúc những giọt mồ hôi rơi xuống làm cho cái áo sờn vai ướt đẫm. Khi đó không ai không khỏi cảm động với tinh thần yêu nghề, đầy nhiệt huyết của cô. Điều đó nói lên Cô yêu lũ học trò nhỏ của cô nhiều lắm.

            Hồi đó, học lực của tôi vào loại dưới trung bình. Lúc đầu làm văn tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Hễ nhìn vào sách là tôi cảm thấy buồn chán, đọc đi đọc lại cũng không sao nhớ nổi một chữ. Tôi cứ nghĩ mình là một con người ngu dốt, chắc cũng không có cách nào tiến bộ được.

            Nhưng thật bất ngờ, khi cô chủ nhiệm lớp tôi, cô đã thay đổi hẳn con người tôi thành một con người hoàn toàn khác. Khi giảng bài, cô thật sự đã thu hút tôi. Mỗi bài giảng của cô là một kho tàng kiến thức, làm cho tôi càng tò mò muốn khám phá những điều bí ẩn mà cô muốn trao gửi cho chúng tôi. Thế rồi, cuối năm tôi đã trở thành một học sinh giỏi toàn diện. Những thành của ấy chính là nhờ công lao to lớn của cô.

            Người cô vĩ đại mà tôi đang nói đến và xem như "Vị cứu tinh của đời tôi" đang giúp tôi thoát khỏi sự ngu dốt và cơn u mê ấy chính là cô giáo Chu Thái Hà- Giáo viên trường Tiểu học Lê Lợi- Tp Vinh- Nghệ An.

            Giờ đây Cô - một Nhà giáo hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục, đến cuối đời lại gặp bệnh hiểm nghèo. Tai ương nối tiếp tai ương giáng xuống gia đình cô, cả 4 người trong gia đình đều mắc chung một căn bệnh.

            Ôi ! Không có gì đau hơn thế. Thương lắm Cô ơi. Đến bao giờ tôi mới có thể bắt gặp lại hình ảnh của cô ngày xưa nữa. Chỉ một ước mơ nhỏ nhoi vậy thôi mà chắc cũng không thực hiện được.

            Qua đây, em luôn cầu mong cho Cô và gia đình vượt qua được mọi khó khăn, bệnh tật. Em muốn gửi tới cô giáo Chu Thái Hà lòng Kính trọng và biết ơn sâu sắc. Cô luôn trong trái tim em. Em nguyện sẽ làm theo điều cô dạy. Sau này dù đi đâu ở đâu em vẫn mãi nhớ tới cô.

            Hãy cố lên cô nhé ! Em yêu cô nhiều lắm!

Tác giả bài viết: Lưu Phan An Na - Lớp 7E

 Từ khóa: cô chu thái hà

Tổng số điểm của bài viết là: 389 trong 80 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 80 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
  • Nguyễn Mạnh Cường

    Co pi quyet chj chja se cho mjnh voi. Mjnh giot van :-)

      Nguyễn Mạnh Cường   17/04/2013 22:06
  • nguyễn thị hoàng oanh

    hay quá!!!

      nguyễn thị hoàng oanh   20/01/2013 09:57
  • Nguyễn Thị Thanh Vân

    bài viết thật cảm động

      Nguyễn Thị Thanh Vân   05/01/2013 22:43
  • Nguyễn Thị Quỳnh Aí

    an na v' hay quá , cô hà vốn dĩ là 1 người tốt và cụg là 1 hình tượng đẹp để chúg trò noi theo và tuôn ra nhữg dòng biểu cảm , cảm nghĩ hay

      Nguyễn Thị Quỳnh Aí   25/12/2012 19:31
  • Nguyễn Quốc Bảo

    An Na viết bài này hay quá mong gì chia sẻ nha An Na :) bảo lớp An Na mà

      Nguyễn Quốc Bảo   18/12/2012 20:00

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

  LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

 NỔI BẬT TRONG THÁNG

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay26
  • Tháng hiện tại109,710
  • Tổng lượt truy cập14,231,519

  DỊCH VỤ QUAN TÂM

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây